Hè ơi
Hoa phượng nở đỏ bừng trên những tán lá ve đua nhau ca điệp khúc mùa hè. Tiếng ve kêu râm ran với cả cung cao cung trầm, hát bè hát đuổi. Và đó cũng là lúc chúng con chợt nhận ra mùa hè đã về. Hè về trên những vòm cây, qua từng góc phố và cũng không quên ghé vào lớp học thân yêu của chúng con. Nó như muốn báo hiệu "kỳ nghỉ hè đã đến" và cũng là lúc cuộc đời học sinh của chúng con sắp trôi qua. Nếu cuộc đời học sinh là một cuốn truyện thì có lẽ là một cuốn truyện ngắn với cái kết mở. Bởi tuổi học trò thơ dại kia cứ như một làn gió nhẹ thoảng qua vậy. Nó khiến người ta hụt hẫng và thoáng buồn những nỗi buồn xen vào từng trang sách khiến độc giả cứ muốn viết tiếp câu truyện vào phía sau trang sách để có một cái kết hoàn chỉnh hơn. Nhưng thật khó vì cuốn mang theo bao nỗi buồn, vui của một lứa tuổi học trò ngây thơ, trong sáng.
Giờ đây chúng con những đứa học trò nhỏ sắp phải xa các thầy các cô rồi. CHúng con sẽ ra khỏi vòng tay các thầy cô để tự bước trên con đường tiếp theo của mình. Chúng con sẽ nhớ mãi những giờ dạy của các thầy cô, những mẩu chuyện vui các thầy cô kể cho chúng con nghe sau những giờ học căng thẳng. Chúng con không thể quên được thuyết ngũ hành thầy kể. Chúng con hiểu rằng thầy cô không chỉ dạy cho con những kiến thức trong vở mà còn dạy chúng con những bài học vào đời những bài học làm người. Chúng con chỉ biết dành những lời cảm ơn chân thành nhất sâu sắc nhất của chúng con tới các thầy cô những người dành tình cảm cho chúng con như những người cha người mẹ. Tuy thầy cô không nói nhưng chúng con biết các thầy cô rất hi vọng ở chúng con. Chúng con hứa sẽ cố gắng đem những kiến thức đã học làm hành trang tiếp tục trên con đường học vấn của mình. Góp phần xây dựng đất nước sau này.
và cuối cùng là lời xin lỗi dẫu muộn màng nhưng sâu thẳm trái tim con. Người ta vẫn thường ví thầy cô là những người chở đò đưa khách qua sông. Đã có biết bao nhiêu chuyến đò như thế dưới mái trường này và chúng con nghĩ những chuyến đò này khiến các thầy cô vất vả lo toan nhất, bận bịu nhất. Ba năm học qua, biết bao lần chúng con làm các thầy cô phải phiền lòng. Chúng con biết rằng những đêm thao thức giáo án ngày mai, trong cá thầy cô còn có cả những nỗi niềm trăn trở làm sao cho chúng con ngoan hơn, chăm hơn, tiến bộ hơn. Mái tóc phong sương của thầy cô Hiệu Trưởng bạc trắng nhiều hơn để lo cho học sinh trường ta có một ngôi trường khang trang, và biết bao điều khác nữa ... Rất có thể trong tương chúng con nhiều bạn chưa thấy hết chưa hiểu hết nhưng chúng con tin rằng thầy cô hiểu mà thứ lỗi bởi chúng con vẫn còn thơ bé và khờ dại
Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể thầy cô giáo.
Đặng Minh Thư - 12 A3 - Trường pt Hồng Hà